Không đơn giản chỉ là 419 next!!!!
Hân ỉu xìu như cái bánh bao chiều ngồi trong phòng nghỉ của cái khách sạn to đùng. Xung quanh cô là bao nhiêu người đang tất bật chuẩn bị cho một cái hôn lễ hoành tráng. Bên trái xem váy áo cô dâu có lệch không, bên phải nhìn xem trang điểm có mờ không, phía sau xem sắp đến giờ chưa. Náo nhiệt đến khó chịu. Ôi!!!!!!!! Sao lại là đám cưới? Sao lại là cô?
- Em ngẩng đầu lên đi, cho chị xem lại son môi đã được chưa nào.
Hân ngẩng đầu lên theo lời cô chuyên viên trang điểm trước mặt.
- Uhm. Đẹp rồi đấy. Em cười lên chị xem nào. Đấy, cười thế đi.
Cô chuyên viên trang điểm cười tươi nhìn Hân. Cô bé này từ lúc bước vào trang điểm đã rầu rĩ thế này, không đúng hình như là trước cả khi thay váy áo cơ. Thôi kệ, không lien quan đến mình. Cô cười tươi hơn nữa khi thấy Hân làm theo, cười một cái.
- Em thấy chưa! Cười lên nhìn rất thu hút.Bộ váy này cũng rất hợp với em nên …….. Nói chung là rất đẹp.
Haizzzzzzzzz! Thôi thì dù sao cũng làm rồi. Đám cưới đấy. Tươi lên tí cho người ta phấn chấn theo chứ ai lại mang bộ mặt đám ma ra mà khoe trong cái đám cưới được. Hân lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn vào trong gương. Cô gái xinh xắn có đôi mắt màu nâu đang tròn mắt nhìn cô, mỉm cười.
- Wow!! Xinh không tả được. Tớ không nhìn nhầm người mà. Phải gọi ông Huy vào ngay mà xem mới được.
Hân ngừng cười ngay khi thấy cô bạn cùng lớp quái quỷ ló đầu vào. Cô thản nhiên nhìn cô bạn, cô cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân rồi từ từ đứng lên.
- Bạn nhiễu xong chưa? Tớ chưa xử bạn thì thôi. Bạn nhiều lời là tớ điều tra đấy. Đừng ép tớ làm nhân viên điều tra.
- Ơ!! Tớ…………!!!!!!!!!
Linh đỏ mặt nhìn Hân rồi nhanh chóng kéo kéo hai bên cổ áo lại. ( Có gì đó thì có lẽ ai cũng nghĩ ra được) Hix!! Cô bạn cùng lớp này không dễ bắt nạt tí nào. Nhưng mà cũng may là có Hân nên cô mới tránh khỏi “Kiếp nạn” này. Nếu không có Hân thì người đang mặc bộ váy hở vai kia là cô và thay vào đôi vai trắng ngần rất thu hút người ta của Hân bằng những dấu vết đáng xấu hổ trên người cô bị người ta chú ý. Sao tự nhiên cô lại bị thế này chứ.
Hân nhìn Linh đang lung túng mà thở dài. Chán cái cô này sao làm phù dâu mà lại chọn váy nhìn y hệt cô dâu thế này. Mặc vào chả khác gì người lấy chồng là cô chứ không phải chị hang xóm nhà Linh cả. Đúng là cô nàng thích quậy phá mà. Thế mà chính cô lại phải chịu trận chứ Linh có chịu đâu. Nếu không phải tại cái đồ đáng ghét ngoài kia ( Huy rung mình, lạnh gáy) thì cô đâu có bị lôi đến nhà anh ta rồi bị kéo đến đây thay bố mẹ anh ta đi dự đám cưới con bà bạn mẹ anh ta. Tự nhiên bị lôi đi đã không thấy vui rồi. Đến đây gặp cái cô Linh này lại không vui hơn. Con người nhí nhố không có giới hạn này hôm trước đã làm cô căng thẳng cả buổi học rồi. Giờ đi với Huy mà cô nàng này thấy thì lại còn nhiều cái hay hơn. Hân cố tránh, cô nàng đang nói chuyện với một cô gái nên chắc không thấy mình. Đang lén lút, lấm la lấm lét đi ra phía sau thì giật mình hét lên. Huy thấy cô hơi là lạ nên gọi cô hai tiếng mà không thấy cô trả lời nên vỗ vào vai cô . Hoan hô. Cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và điều hay nhất là Linh cũng thấy cô.
- Ah!!! Hân!!! Sao lại ở đây? Gặp bạn vui thật đấy.
Thấy cô bạn hớn hở vẫy tay với mình Hân cũng đành cười một cái.
- Uhm. Không ngờ gặp bạn ở đây. Vui thật đấy.
Nhưng ai biết trong đầu cô đang có một câu nói hay hơn rằng gặp bạn vui phát khóc. Đúng là vui phát khóc khi Hân bị Linh lôi đi đến trước mặt cô gái kia và bỗng đâu cô đang là khách không mờ lại thành Phù dâu. Hay thật! Vui muốn khóc luôn. Tất cả là do cái đồ ngớ ngẩn ngoài kia.
Trong khi cả Hân và linh đang nhìn nhau, kẻ đỏ mặt, ngườ ngẩn ngơ khiến cho mấy người trong phòng trang điểm không khỏi suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng mở ra, mấy người bước vào khiến cho 3 cô gái trong phòng mỗi người một phản ứng khác nhau. Cô dâu thì mỉm cời hạnh phúc, phụ dâu thì trợn mắt một cái rồi lẳng lặng đi sang bên bàn trang điểm còn cô gái đứng giữa phòng là Linh thì lại đỏ mặt rồi lung túng lấy lý do ra ngoài.
Huy ngẩn ngơ nhìn Hân. Cô thật rực rỡ trong bộ váy trắng hở vai. Mái tóc dài đước uốn xoăn thả một ít phia trước, phần còn lại được thả nhẹ phía sau…. Huy xúc động bước đến bên Hân. Trông cô như một cô dâu nhỏ vậy, mà chú rể thì……….. là anh đây.
- Em xinh thật đấy! Anh có cảm giác như Hôm nay em mới là cô dâu ấy.
Hân không them nhìn anh, tay vẫn bấm điện thoại, trả lời.
- Nói vớ nói vẩn. Sao anh lại vào đây?
- Anh là phụ rể mà. Sao không vào được? Anh mới chuyển vai để đi với em.
Huy không để ý đến thái độ của Hân, lấy một cái ghế ngồi xuống bên cô. Quen rồi, cô tự nhiên coi anh như không khí, nhẹ bỗng không tí trọng lượng. Buồn! nhưng vẫn phải chịu thôi. Ai bảo anh yêu cô mất rồi chứ. Yêu là chết ở trong lòng một ít mà.
- Em biết không? Nhìn em mặc bộ này xong anh lại muốn kết hôn. Anh tưởng tượng ra nhá. Đến một ngày em là cô dâu, anh là chú rể……….._ Huy mơ mộng kể cho Hân nghe những gì đang diễn ra trong đầu mình.
- Và tất nhiên không phải của cùng một đám cưới chứ gì?_ Hân cắt ngang không tí thương xót làm Huy méo mặt và khiến cho người đứng sau hai người bật cười.
- Em thú vị thật đấy, Huy có đối thủ rồi.
Sau khi mọi thủ tục rườm rà của một cái đám cưới tiêu chuẩn được hoàn thành cô nàng Hân muốn đi thay lại váy áo thì lại bị Huy lôi đi ngồi vào bàn ăn với anh bạn anh ta và Linh. Hân khó chịu nhìn Huy trong khi anh lại vờ như không thấy ánh mắt muốn đánh người của cô. Cuối cùng sau khi nhìn mãi, nhìn hoài cũng không xuyên thủng hay làm ra được một vết thương nhỏ nào trên khuôn mặt có bộ da quá dày Hân đành chịu thua, quay đầu nhìn sang Linh đang cố tránh xa anh bạn của Huy. Chuyện này có vấn đề. Con người như cô bạn này mà có thể sợ ai đó sao? Anh ta là ai nhỉ?
- Em nhìn bạn anh làm gì thế? Sao không nhìn anh đi. Anh đẹp trai hơn nhiều mà.
Huy khó chịu. Sao cô ấy lại nhìn anh ta?
Hân Quay mặt nhìn anh ta. Lắm chuyện thế nhỉ.
- Tôi nhìn ai kệ tôi._ rồi nhìn sang linh đang đưa mắt nhìn mình. Biết mà. Vẻ mặt này chỉ có thể là đang mong cô cứu mạng thôi. Thôi thì đành giúp chính mình là chính vậy. Cô đứng lên.
- Linh ơi! đi thay áo với tớ đi.
Huy ngạc nhiên nhìn Hân.
- Em chưa ăn mà. Để thế cũng được mà. Có sao đâu.
Hân quay lại nhìn anh, Ngắn gọn một câu làm Huy ngẹn họng không nói thêm được gì.
- Để thế này mát quá, lại có con sâu róm đẹp trai bên người thì sao ăn được đây. Chạm vào lông sâu thì khó chịu lắm.
Nói xong cô không thèm nhìn vào Huy và anh bạn anh ta, đứng lên kéo Linh đi ngay.
Tuấn ngồi nhìn Linh bị kéo đi rồi trở lại nhìn Huy đang tỏ vẻ bất lực.
- Cô bé này hay thật. Nhìn cũng ngon lành đấy chứ. Chú định thế nào?
Huy liếc nhìn anh ta rổi nhàn nhạt buông ra một câu.
- Ngon cũng không phải cho anh ăn. Anh bỏ cái kiểu nhìn kia đi. Chịu khó lo cho cô bạn anh đi. Ăn xong còn không biết giữ lại mà để người ta chạy mãi thế à?
Tuấn mỉm cười.
- Chú mày không phải lo cho anh. Anh đây đã có cách. Dù cho có phải mềm mỏng mà dụ dỗ lôi kéo hay dùng bạo lực cũng mang cô bé này về cho lão phật gia ở nhà duyệt. Cô ấy muốn trốn cũng không được đâu. Anh lại thấy mày nguy hơn. Xem như cô bé này muốn đá chú mày văng ra biển hay sao ấy. Sang đây anh dạy cho mày cách này......................................
Thế là trong bàn ăn có hai người đẹp trai ngời ngời bỗng ngồi lại gần nhau, gần ơi là gần, thì thầm to nhỏ.....................
Trong lúc này thì Hân nhà ta đang ở trong phòng nghỉ, cô há hốc mồm nghe Linh kể về tai nạn thương tâm của bản thân tối hôm qua.
- Ý bạn là bạn thích anh ta?
Linh đỏ mặt gật đầu. Giọng buồn buồn.
- Nhưng mà anh ấy không biết đâu. Mà mỗi lần gặp anh ấy là lại thấy đi với một cô. Đào hoa thấy khiếp.
Hân bĩu môi.
- Có mà lăng nhăng thấy ghét ấy. Đúng là yêu! Nếu không phải yêu thì Linh quái nhân lại chịu ngoan ngoãn thế này mới lạ.
Linh càng cúi đầu xuống.
- Nhưng mà..... Anh ấy có yêu tớ đâu.
Hân bật dậy, xắn tay áo nhưng lại nhận ra..... mình đang mặc váy nên cô nàng lại........ vuốt lại váy để ngồi xuống.
- Không yêu? Đùa hay sao thế? Không yêu mà bạn lại thế này à? Anh ta được lắm. Ăn xong lại định phủi tay chùi mép à?
Linh níu tay Hân lại.
- Tớ không sao đâu. Dù sao thì cũng..... Có biện pháp bảo vệ nên không cần lo lắm. Tớ không muốn anh ấy chịu trách nhiệm. Cái tớ cần là tình cảm cơ. Không yêu thì ràng buộc nhau làm gì? Coi như không quen cho nhẹ nợ. Ôi!!!!!!!! Tiếc cho kiếp hủ nữ còn chưa được bắt đầu của ta quá đi...............
Hân há mồm nhìn Linh. Không ngờ cô bạn nghịch ngợm hàng ngày lại thành con thỏ non sợ bị đùa giỡn tình cảm. Còn mình thì sao? Thật sự thì đang muốn gì? Hân ngồi yên lặng một hồi rồi bỗng nhận ra hình như.......... Mình cố gắng tách ra khỏi Huy chẳng cũng là không muốn gặp phải chuyện tan vỡ tình cảm sao? Sợ là khi yêu anh ta rồi lại chia tay mình sẽ đau khổ.
Hân sững sờ. Không phải thế chứ. Mình.......... yêu anh ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro